Hà Giang

Đây thật sự là một trong những chuyến đi thuộc dạng đáng nhớ nhất trong cuộc đời mình, đáng nhớ đến mức như kiểu có ngàn lời muốn nói mà mãi không biết nói thế nào cho vừa ý nên cứ dùng dằng mãi đến hôm nay mới chịu đăng bài :))

Bọn mình đã ấp ủ được đi Hà Giang từ lâu lắm lắm rồi, từ trước cả khi đi Đà Lạt cơ, nhưng xong cứ dùng dằng dùng dằng mãi không chốt được ngày, hết việc nọ đến việc kia quấn vào thân, đến mức mình còn trở thành cô gái vàng trong làng hủy phòng của Bụi Đồng Văn nữa cơ :)) Cũng may là mấy anh chị trên Bụi tạo điều kiện vô cùng, lần nào mình hủy cũng ok thế để lần sau đi thì trừ tiền vào tiền đã book phòng.

Trước khi đi thì mình cũng đã nghiên cứu khá kỹ càng và chọn chỗ trú thân cho 2 đêm lang thang của mình ở 2 chỗ:

  • Đồng Văn: Bụi Đồng Văn, 500K/đêm phòng private nhưng vẫn dùng vệ sinh chung, bảo là phòng private nhưng thật ra chỉ là phòng được ngăn vào bằng vách gỗ mỏng, nói chung là ngoài việc người khác không nhìn thấy mình ra thì mình cười mình nói gì người ta cũng có thể nghe được hết, private nhưng không private lắm, mình nghĩ là nằm ở khu tập thể ở trên tầng 2 tầm 350K/giường đôi sẽ vừa rẻ hơn mà vừa đẹp hơn, có view ra vườn khá là chill.
  • Mèo Vạc: mình book phòng ở làng văn hóa dân tộc Pả Vi, nói chung là khu này mới, tuy còn đang xây dựng dở dang nhưng đã ra hình ra hài, đẹp khủng khiếp, nếu như hôm đó mà không mù sương thì tỉnh dậy đi ra khỏi cửa sẽ nhìn thấy view núi luôn, chill phải biết. Tiếc là hôm mình đi sương khói mịt mờ. Lúc đầu mình book phòng ở Vi Vi Homestay, chị gái chủ homestay nhiệt tình tốt bụng dã man, nhưng do một lần book xong lại không đi được, lúc mình đi giáp Tết chị ấy lại đóng cửa về quê rồi nên vẫn chưa có duyên gặp nhau. Nhưng chị ấy vẫn nhiệt tình tư vấn cho mình book phòng ở gần đấy là Mèo Vạc H’mong Ecolodge, giá phòng được báo là 400K nhưng thực chi là 500K, phòng cũng đẹp đẽ xinh xắn nhưng mà riêng vụ báo giá đã khiến mình không ưng rồi, mấy hôm sau lại còn thấy 1 đàn phốt của homestay này nữa nên thôi cạch mặt :_:

Về di chuyển, mình đã từng lên Hà Giang một lần và được trải nghiệm xe nhồi khách kinh khủng khiếp rồi nêm tầm 3 ngày trước khi đi mình vẫn gọi điện book xe trước. Mình book xe Cầu Mè, vé giường nằm 200K/chú, cứ tưởng book sớm tầm đó là ok rồi ai ngờ hôm đó xe đông ơi là đông, hai đứa may book trước nên vẫn có giường nằm nhưng cũng ở tít đuôi xe. Kinh nghiệm là cứ book xe sớm trước một tuần, yêu cầu luôn người ta là muốn nằm giường tầng 1 hay tầng 2 nha, nếu không yêu cầu thì auto lên tầng 2 nha chứ người ta không có tử tế giữ chỗ cho bạn ở tầng 1 đâu ạ :)) Xe hôm đó nhồi nhét khách kinh khủng, còn chạy tăng chuyến nên thay vì được ngủ trong xe đến 6h sáng thì 3h lên đến Hà Giang chúng mình đã bị đá đít ra ngoài rồi, 3h sáng ở Hà Giang se lạnh, giữa đêm tối mịt mù, chúng mình thử liên lạc với bên book xe xem họ có chỗ ngủ không để vào ngủ thì tin buồn, gọi điện chả ai nghe :)) Thế là hai đứa quyết định cả một chặng đường dài mấy trăm km còn đang chờ phía trước, không thể vật vờ như vậy được, chọn một nhà nghỉ ven đường vào ngủ một giấc rồi tính tiếp vậy :))

Bảo ngủ một giấc nhưng tỉnh dậy thì cũng đã 8h30 sáng rồi, người ta thì lấy xe đi Đồng Văn từ 6h sáng nhưng chúng tôi thì đúng ăn no ngủ kĩ mãi mới dậy để đi lấy xe được. Chúng mình đi bộ ra chỗ thuê xe máy để lấy xe rồi bắt đầu hành trình của mình. Vì đi cũng hơi lâu rồi nên thực sự mình cũng không nhớ nổi chỗ mình đặt xe máy luôn nhưng thực ra mọi người cũng đừng lo lắng, xe máy trên Hà Giang hầu hết đều có giá chung 150K/xe, có mũ 3/4 đi kèm luôn với xe, phần khác nhau chắc chỉ ở cái mũ thôi, mũ của bên nào dán logo trông tinh tế hơn thì chụp ảnh sẽ đẹp hơn, có những bên dán chằng chịt chữ trên mũ nhìn thấy gớm :)) Nói về mũ thì bên mình thuê cũng không tệ lắm đâu :))

Vừa thuê xe xong thì việc đầu tiên chúng mình làm là phi xe ra cây xăng đổ một bình đầy ú. Con đường từ Hà Giang đến Đồng Văn hơn 100km không có một nỗi sợ nào đáng sợ hơn nỗi sợ giữa đường hoang vắng mà hết xăng được, thế nên đi đến đâu hai đứa cũng chỉ nhăm nhe tia cây xăng hết xăng hoặc hết nửa già bình là buff xăng luôn :”)

Check in ở cây xăng suốt dọc đường đi :))

Sau khi đổ xăng xong thì chúng mình ăn sáng ở phở Giang ngay gần quảng trường, quán đông nên cực kỳ dễ nhận ra. Giá đâu đó tầm 30 – 35K/bát phở theo mình đánh giá là không có gì đặc sắc, đặc điểm chung của đồ ăn Hà Giang theo mình đánh giá sau 2 chuyến đi là không ngon và khá đắt đỏ, nếu có thể thì hãy prefer book luôn ăn ở homestay, tối chỉ vào phố cổ ăn linh tinh nữa thôi chứ cũng không có món gì được gọi là must-try đâu ạ. À, nếu có thì nên thử ăn bánh cuốn ở phố cổ Đồng Văn vào buổi sáng, bánh dạng chấm nước xương chứ không phải chấm mắm như ở chỗ nhà mình, nhưng nói chung là mình thì có mối thù truyền kiếp với bánh cuốn nên mình cũng không quá mong chờ :))

À lại nhắc đến phần thời tiết, vốn dĩ tầm đó cũng hơi lành lạnh rồi mà mình lại sợ lạnh cực kỳ luôn, lại đúng đợt trời trở lạnh nữa nên hai đứa quyết định đóng mỗi cháu một áo phao thật dày, trông hơi hèn nhưng đấy lại là quyết định đúng đắn nhất cả chuyến đi này vì trời thật sự lạnh lạnh dã man luônnnnn

Về mặt hành trình đi thì lúc đi bọn mình đi theo cung Hà Giang – Quản Bạ, Yên Minh rồi phi thẳng đến Đồng Văn, trên đường có plan tạt té qua vài điểm như cổng trời Quản Bạ, rừng thông Yên Minh nhưng do lúc vừa đi trời mịt mù dã man, sương dày đến mức đi trên đèo mà cách 2m không nhìn thấy xe đằng trước nên bọn mình skip luôn cổng trời, hẹn lúc về sẽ đi, còn rừng thông Yên Minh thì đi ngang qua, nhìn thấy rồi nhưng không biết vào kiểu gì :)) Nuối tiếc lớn nhất có lẽ là tìm mãi mà không thấy cây thông cô đơn đâu cả, không biết đã đánh rơi nhịp nào :))

Tin vui là sau một hồi chìm trong sương mù của sự tuyệt vọng thì thời tiết đã bắt đầu có dấu hiệu tốt hơn, tuy vẫn âm u nhưng đến đoạn Dốc Thẩm Mã thì trời đã trong hơn rất nhiều. Dừng xe ở vườn hoa ven đường vào chụp ảnh 10K/cháu nha :))

Rời dốc Thẩm Mã thì trời chính thức hửng nắng trong sự hoang mang đến tột cùng của bọn mình luôn :)) Thế là hai đứa bắt đầu phi xe vào Phó Bảng. Mấy lần đọc bài giới thiệu về Phó Bảng thì mình đều thấy mọi người khen đây là nơi có những căn nhà Trình Tường cực kỳ đẹp, trông rất là hoài cổ thế nên mình mê lắm, bản thân cũng thích những căn nhà vàng vàng từ đợt lên Y Tý rồi. Thế nhưng lúc đến nơi thì thật sự là thất vọng vì nhà chỉ lẻ tẻ vài căn, trông xấu xấu bẩn bẩn và rất bừa bộn vì là nhà dân sinh. Không hiểu cần một nghị lực phi thường đến mức nào mới có thể chụp ra những bức ảnh ảo diệu như bài trên mạng nữa :))

Không chấp nhận sự thật, chúng mình phi xe tiếp ra tận làng ở gần biên giới cách đó tầm 3 4km. Đây đúng kiểu làng dân sinh với những em nhỏ ngây thơ và những căn nhà bé bé dơn sơ nhưng tổng quan trông khá thú vị. Mê nhất có lẽ là những cánh đồng cải vàng của người dân ở đây.

Bỏ xe ở ven đường trong sự nơm nớp lo sợ, chúng mình bắt đầu leo xuống dưới để đi check in cánh đồng hoa cải vàng và nhận ra một tin buồn là các cánh đồng đều đã bị quây lại :)) Thì người ta trồng để làm nông sản chứ có phải để cho các mẹ checkin đâu :))

Dân ở đây có vẻ khá lạ lẫm với khách du lịch vì chả hiểu sao bọn điên này lại phi tận đến cái vùng chó ăn đá gà ăn sỏi này, nhưng các em bé dân tộc vẫn đáng yêu cực kỳ.

Rời khỏi làng, mình quyết định quay lại Phó Bảng check in vài bức xem có nên hồn không :)) Cũng không nên hồn lắm, đặc biệt lại còn chụp ảnh trong sự nhìn chằm chằm như khỉ trong vườn thú của người dân ở đây :)) Nhưng thôi tỏ ra mình đã có mặt ở đây vậy :))

Lúc chúng mình rời khỏi Phó Bảng thì đã tầm 4h30, 5h rồi, thấm mệt, mình bảo Ngọc Linh là thôi phi thẳng về Đồng Văn đi, mai quay lại Sủng Là check in sau vậy, đây chắc hẳn là quyết định ngu ngốc nhất chuyến đi của mình :)) Nhưng thôi đoạn này kể sau :))

Sau khi check in vài bức ở bên cánh đồng cải vàng mọc ven đường mà mình thấy là khá đẹp lại còn không mất công phi tận vào làng bản xa xôi trong cái nắng như muốn xuyên thấu cả tâm can mà chả hiểu làm sao rõ ràng này sương mù mịt mờ như thế giờ có thể nắng đến độ như này, chúng mình cắm xe phi thẳng về Đồng Văn.

Bụi Homestay chào đón chúng mình bởi một bạn Tây nói tiếng Việt vanh vách đến mức lúc bạn ấy nói mình còn không tin nổi vào tai mình nữa, bảo ơ cái tiếng gì mà nghe giống tiếng Việt thế nhỉ :)) Hóa ra là tiếng Việt thật các mẹ ạ :)) Sau khi check in vào phòng, chúng mình phi xe đi ra Đồng Văn để hóng hớt và mua đồ ăn vặt. Đặc điểm thú vị của các tỉnh giáp biên này là sẽ luôn có một số món ăn vặt mà chỉ ở đây mới có, nhìn vừa lạ vừa vui mắt, ăn cũng thấy rất ngon nữa, hoa quả thì thôi rồi là rẻ, quýt chỉ có 10K/kg mà ngon ơi là ngon!!!

Có một điều hơi bất lợi ở Bụi đấy là vị trí của Bụi ở ngay cổng chào Đồng Văn, tức là cách trung tâm Đồng Văn khoảng 1 – 2km, tối mà muốn đi dạo phố cổ thì auto phải xách xe đi chứ không có mùa xuân đi bộ vào phố được đâu nha :)) Lúc book phòng mình cũng không để ý điều này, thành ra lúc đi qua cổng chào thấy Bụi to lù lù ở đấy mà còn không biết, vẫn cắm thẳng vào phố cổ rồi tìm mãi không được chỗ ở :)) Thời tiết lúc bọn mình đến Đồng Văn là lạnh khủng khiếp như này này :)) Và càng về tối sẽ càng lạnh hơn nữa, thế nên chúng mình quyết định ăn tối luôn ở homestay chứ không vào phố cổ nữa :))

Điều bất lợi lớn nhất chuyến đi của chúng mình là đi giáp Tết, nên thành ra người dân đều về quê/ đóng cửa hết để chuẩn bị ăn chơi nhậu nhẹt thông đêm suốt sáng, nghe đâu Tết ở đây phải kéo dài suốt 1 tháng, ăn uống nhậu nhẹt tất niên liên miên từ nhà này sang nhà khác chứ không có cái mùa xuân 30 Tết đến nơi rồi mà 29 vẫn còn ngồi rung đùi như các mẻ ở thành phố đâu ạ :)) Tối đó vừa hay Bụi ăn tất niên nên chúng mình được mời ăn lẩu tất niên chung luôn. Vừa ăn lẩu vừa buôn đủ chuyện trên trời dưới đất mới phát hiện ra hóa ra chủ của Bụi lại là đồng hương của hai đứa mình, thế là tha hồ mà chuốc rượu và bị chuốc rượu :)) Liên hoan xong thì Ngọc Linh cũng say xanh mắt mèo :))

Mình thì lên cơn điên, giữa tối lạnh ơi là lạnh như thế vẫn đòi đi tắm cho bằng được, Ngọc Linh lại phải theo ý mình, thế là hai đứa lóc cóc đi tắm. Ở Bụi có bồn tắm, theo plan của mình sẽ là ngâm mình trong bồn tắm chill ơi là chill cơ, nhưng sau đó phát hiện ra sự thật phũ phàng là không đủ nước nóng cho cả cái bồn tắm to như vậy vì trời lạnh dã man mà cái bình đun nước lại nhỏ :)) Quá buồn, thôi tắm qua loa rồi về đắp chăn nằm run cầm cập ngủ vậy :))

Sáng hôm sau chúng mình tỉnh dậy quả là một sáng tinh mơ lạnh sun cả vòi :)) Nhìn nhiệt độ mà hoảng hết cả hồn, cứ mong là lúc nữa nắng lên thì mọi chuyện sẽ ổn hơn nhưng sự thật đã chứng minh là chỉ có tệ hơn không có tệ nhất, cả ngày hôm đó gần như chẳng có một cọng nắng nào ghé thăm bọn mình cả, nhưng sự lạnh lẽo thì bủa vây muôn hướng :))

Bọn mình dùng bữa sáng luôn tại Bụi, giá phòng không có bữa sáng là 400K còn có bữa sáng là 500K nghe đâu quảng cáo là có cả beefsteak các kiểu nên dù plan ban đầu của mình là đi ăn sáng ở phố cổ nhưng vẫn nén lại vì ước mơ ngồi ăn beef steak giữa núi trời :)) Nhưng hello, beefsteak của mị đâu? Lừa dối nhau quá huhu :))

Chắc vì bữa sáng là bánh mì với trứng ốp la nên được bonus thêm mỗi cháu 1 cốc cafe nữa

Mình thì tiện lôi cả món súp ăn liền thần thánh vừa khai quật được ở chợ Đồng Văn hôm qua :))

Sau đó ngồi bên bếp lửa hong tí ấm áp cho mùa đông giá puốt

Sau khi xong xuôi, chúng mình trả phòng, bắt đầu hành trình ngày hôm nay là đi Sủng Là sau đó đi Dinh Vua Mèo rồi cột cờ Lũng Cú.

Đường từ Đồng Văn đi Sủng là sương khói mịt mù, tưởng không lạnh mà lạnh không tưởng, đi giày mà như không đi, đến mức bọn mình phải mang cả bọc giày bằng nilon ra bọc vào cho đỡ lạnh chân nữa.

Mặc dù đã mua vé ở ngoài nhưng vào trong muốn chụp ảnh cùng cánh đồng hoa vẫn phải trả tiền cho người dân ở đây nha, đã thế cánh đồng bên trái 1 chủ cánh đồng bên phải một chủ nữa chứ. Mà trong Sủng Là ngoài cánh đồng ra cũng chỉ còn mỗi nhà của Pao nên việc thu phí này theo mình đánh giá khá là buồn cười. Đây là cánh đồng 10K chụp ảnh đây ạ, ngoài việc to ra thì mình thấy còn không đẹp bằng đồng cải ven đường lên Đồng Văn nữa.

Sau đó di chuyển vào nhà của Pao ngay gần đó. Nhà của Pao là minh chứng điển hình của việc không được bảo tồn, nhà vẫn có người ở và cực kỳ bừa bộn, trông chán đời dã man

Nói chung phần vì phải phi trong gió lạnh phần vi hi vọng hơi nhiều nên mình thất vọng đến tột cùng với Sủng Là. Tranh thủ ra ngoài chụp thêm vài bức ảnh nữa rồi chim cút.

À lại nhắc đến Hà Giang, thì trong mong ước của mình là lúc mình lên đã giáp Tết rồi nên mong là hoa đào nở khắp nơi, hoa nở trên đá mà :)) Nhưng xong lên đến nơi mới bật ngửa ra vì thời tiết ở trên này khác thời tiết dưới đó, lạnh hơn nên tầm tháng 2 hoa mới nở, năm nay Tết lại sớm nên nói chung là chả được cọng đào nào mà xơ múi đâu :)) Cả quãng đường mình đi mới được 2 3 cây đào chịu nở hoa, tranh thủ check in tỏ ra mình đã gặp được đào nở :))

Rời khỏi Sủng Là, chúng mình di chuyển đến Dinh Vua Mèo, điểm mà mình nghĩ có lẽ là giống như trong ảnh mạng nhất trong các điểm mình tham quan.

Thực ra để nói là to rồi hùng vĩ thì mình nghĩ không đến mức, nhưng ở thời điểm đó mà có thể làm nên một dinh thự như này trên Đồng Văn xa xôi thì vua Mèo giàu thật sự.

Tuy trông hơi đơn điệu nhưng có thể nhìn ra dinh vua Mèo được gìn giữ khá tốt.

Rời khỏi dinh vua Mèo, chúng mình về Đồng Văn ăn tạm mỗi người một xuất cơm rang 50K, nói chung là cũng chỉ gọi là ăn để sinh tồn lấy sức đi chơi tiếp thôi chứ cũng không mong mỏi gì nhiều :))

Ăn uống nghỉ ngơi xong, bọn mình phi thẳng đến cột cờ Lũng Cú. Đường từ Đồng Văn ra cột cờ khá là xa, cỡ phải 30km ấy nên phải tranh thủ đi sớm, nghe nói ở gần Lũng Cú có thôn Lô Lô Chải cực đẹp, nhưng mình search google thấy Lô Lô Chải ở dưới hẳn so với đường đi, tức là muốn xuống dưới thôn phải đi một con đường xuống dưới trông khá là ghê rợn, mà budget thời gian thì có hạn nên hai đứa chỉ đứng nhìn ở trên, tặc lưỡi tiếc nuối rồi xách đít lên cột cờ thôi :))

Ngày xưa vì đi ô tô nên mình đã phải đi bộ hụt cả hơi mới đến cột cờ, đợt này đi xe máy nên phi thẳng lên điểm đỗ xe bên trên, chỉ cần leo tí ti là lên đến cột cờ rồi.

Từ cột cờ còn phải leo kha khá bậc thang mới lên được chỗ có cờ nữa, nhưng nói chung cũng không mệt lắm.

Rời khỏi Lũng Cú, bọn mình trở về Mèo Vạc để đến với H’mong Ecoldge. Trên đường có một điểm không hiểu sao cứ có xe dừng lại, bọn mình cũng dừng lại hỏi thì đươc biết đấy là mốc 419 của Trung Quốc – Việt Nam, tức là đứng bên này là Việt Nam qua mốc bên kia là Trung Quốc, hai đứa cũng chạy vào xem thử xem có gì vui :))

Đi hết con đường dẫn đến mốc 419 sẽ thấy bên kia là một con đường đèo khác có xe cộ đi vù vù, có vẻ như thuộc về địa phận Trung Quốc. Cũng muốn qua khám phá nhưng sợ thành vượt biên trái phép nên hái đứa check in cái rồi về :)) Nếu đứng ở đây bật google map ra sẽ thấy vị trí hiện tại của mình đang là ở Quốc Mẫu đấy ạ :))

Bọn mình bắt đầu hành trình 30km ngược trở lại Đồng Văn rồi đi thêm 10km nữa để đến được Mèo Vạc. Trên đường có đi qua đèo Mã Pí Lèng mà lúc đấy trời cũng hơi tối tối rồi, sông Nho Quế bị phủ một lớp filter trắng nhàn nhạt nên hai đứa hẹn nhau hôm sau quay lại ra Panoramo ngồi check in sau :)) Ai ngờ hôm sau là không bao giờ nữa và đây cũng là bức hình duy nhất chụp được sông Nho Quế :))

Lúc bọn mình đến được Mèo Vạc thì trời cũng hơi tôi tối rồi, và lạnh dã man con ngan. Làng Pả Vi khá dễ tìm vì nó ở ngay ven đường, nhưng đi vào trong tìm homestay thì lại không dễ lắm bởi đường bên trong khá là mê cung, lại thêm việc đang thi công dở hơi ngổn ngang, may là cũng không có quá nhiều nhà để tìm. Lúc đến thì bọn mình có đi ngang qua Mèo Vạc Clay ở ngay cổng vào, đây là một trong hai chỗ mình chọn thay thế cho Vi vi nhưng vì bên Ecolodge rep inbox trước nên mình book luôn :)) Giá như đọc được phốt Ecolodge sớm hơn thì mình đã book phòng Clay rồi, vừa rẻ vừa ấm áp tình người hơn :))

Đấy, đến đây mới kể đến câu chuyện của mình và Ecolodge, đại khái là mình đã báo ngày book phòng và bên đó báo giá 400K, nhưng đến lúc mình đến nơi thì giá lại nhảy lên là 500K vì cuối tuần??? Theo mình đánh giá là cao, vì cả Vivi lẫn Clay đều báo giá tầm 350 – 400K 1 phòng thôi 😐 Phòng trông cũng ổn nhưng hơi lạnh lẽo chút, đến tận lúc chui vào phòng tắm tắm nước sôi thì bọn mình mới như sống lại sau một hành trình dài lạnh cóng. Tối hôm đó bọn mình dùng bữa luôn ở homestay, Bữa tối 100K/người, cả homestay ngồi quây quần với nhau ăn uống, cũng có khá nhiều món nhưng đa phần là rau. Nhưng thôi giữa cái lạnh này chỉ cần có hơi ấm và no bụng là ổn lắm rồi :))

Sáng hôm sau bọn mình dậy thăm thú quanh Pả Vi, thấy cũng xinh mà mỗi tội còn đang xây dở nên hơi ngổn ngang, sau lưng có view núi đẹp lắm mà sương mù quá nên chả thấy được, hic.

Trả phòng xong, bọn mình phi ngược về Mã Pí Lèng để ra Panorama ngồi ngắm sông Nho Quế. Thực ra còn có một hoạt động khá thú vị ở Nho Quế đấy là chèo thuyền dưới sông nhưng sau vụ đi Quy Nhơn cống hiến 1 cái lens cho Tổ quốc thì mình chính thức sợ nước nên quyết định không đi :)) Với cả cũng ngồi thuyền nhiều rồi cũng chả mới lại gì mấy, vì vậy bọn mình chỉ muộn ngồi Panorama ngắm sông Nho Quế thôi. Ai ngờ mọi tội lỗi đều bắt nguồn từ sự lười biếng, nếu hôm qua đi qua mà chịu khó đứng lại chụp ảnh thì đã có ảnh không? Hôm nay xung quanh ngoài sương ra chẳng có gì cả 😦

Ngồi chờ mãi chờ mãi cũng không thấy sương tan, cô chủ Panorama thương mình quá nên cho mở cả cửa ra đi xuống phòng bên dưới xem có hóng được tí cảnh nào không vớt vát lại, nhưng cuộc sống mà, tuyệt đối không, xung quanh tôi ngoài sương thì chả có gì khác cả :)) Đấy, dù ai bỏ rơi tôi đi chăng nữa thì sương và mưa mãi là người bạn đồng hành quấn quýt lấy cuộc đời khốn khổ của tôi :))

Rời Panorama, hai đứa vẫn cố đấm ăn xôi phi ngược hướng về Đồng Văn một đoạn xem có đoạn nào không bị mây che không nhưng mây to quá, đi mãi đi mãi chả có tí hi vọng nào. Thế là mình chốt, đi về luôn, không níu kéo gì nữa :)) Đến tận lúc đi hết Mèo Vạc mới thấy bớt mây :))

Cung đường về chúng mình chọn đi theo cung Mèo Vạc – Mậu Duệ – Lũng Hồ – Lùng Tám – Quản Bạ – Hà Giang. Thường thì đến Mậu Duệ xong mọi người sẽ rẽ vào đường để đi về Quản Bạ theo đúng con đường đã đi nhưng bọn mình chọn tăng độ khó cho game, đi theo cung Lũng Hồ – Lùng Tám bởi thấy bảo cung này đẹp mà đường cũng dễ đi, mà cung Du Già thì cũng đẹp nhưng đường xấu lắm nên. Cung Lùng Tám này theo đánh giá của mình là cũng đẹp thật, nếu như không nhiều sương như lúc mình đi :))

Cả quãng đường lên đèo xuống dốc liên tục, đường thì be bé xinh xinh may mà không nhiều ổ gà ổ chuột, cũng đi qua nhiều thôn làng xinh đẹp, hoang sơ, nói chung là nếu nhứ trời không quá lạnh vừa mưa, có thêm chút nắng nhẹ thì mình nghĩ sẽ rất tuyệt vời

Trên đường thỉnh thoảng cũng có những đoạn trên cay bị mây che kín nhưng nhìn vẫn đẹp cực kỳ, view xa xa lấp ló sau mây là những khoảng ruộng bậc thang mà mình nghĩ nếu mùa lúa chín quay lại thì sẽ đẹp hết xảy.

Điều an ủi duy nhất là trong cung đường trắc trở này chúng mình đã trang bị tương đối kĩ lưỡng, chỗ nào hở ra đều bọc lại kĩ càng nên mới có thể miễn cưỡng sinh tồn đến khi về đến Hà Giang. May mà mình sợ lạnh cực kỳ chứ cứ nghe lời Ngọc Linh phong phanh thì chắc về đến Hà Giang thành hai cục đá di động mất :))

Lúc bọn mình về đến cổng trời Quản Bạ thì cũng tầm 5h rồi nhưng trời mịt mù lắm, chắc hẳn lên cổng trời cũng chả ngắm được gì đâu nên hai đứa quyết định skip trong sự tiếc nuối đến tột cùng. Nói thế nhưng về đến Hà Giang cũng 7h tối rồi chứ sớm sủa gì nữa.

Bởi vì xe bọn mình book về Hà Nội 9h30 mới có chuyến nên hai đứa rảnh ranh đi chợ mua quýt rồi ăn tối. Tiếc là không tìm được loại quýt 10k vừa ngon vừa rẻ như trên Đồng Văn nữa. Vì phở Giang đóng cửa rồi nên bọn mình chỉ có thể tìm tạm một quán bất kỳ ăn phở rồi đi ăn thêm bánh cuốn các kiểu thôi. Vẫn bảo trì quan điểm, đồ ăn vừa đắt vừa không ngon.

Tối hôm đó, chúng mình trả xe, đi bộ ra bến xe rồi trở về Hà Nội và lại câu chuyện 4h sáng bị hất khỏi xe, xe không về bến mà chỉ đỗ ở đoạn Nguyễn Hoàng gần bến Mỹ Đình thôi rồi sẽ chạy tiếp đi Ninh Bình nên chúng mình không được ngủ lại trên xe.

Về mặt chi phí, mình tạm tính như sau:

  • Tiền xe 2 chiều lên Hà Giang là 400K/người
  • Tiền phòng 1000K/2 đêm tính ra 500K/người/2 đêm
  • Tiền thuê xe 450K/3 ngày thêm xăng nữa khoảng 700K tất cả, tính ra 350K/người
  • Bữa tối 1 bữa 150K 1 bữa 100K tổng 250K đặt luôn ở homestay

Ngoài ra còn vài bữa ăn phát sinh và tiêu vặt linh tinh khoảng 500K/người , phí tham quan gửi xe các kiểu thì siêu siêu rẻ nên gộp luôn vào cũng được, tổng là khoảng 2000K/người là có một chuyến đi khá thoải mái rồi.

Nói chung, để nói về chuyến đi này, mình cảm thấy khó khăn muôn nẻo, nhưng bù lại được trải nghiệm nhậu nhẹt tất niên cùng người bản đại này, rồi đi qua những chợ phiên đông lúc nhúc người nữa, rồi được chửi nhau trong cái lạnh đến nghẹt thở là tại sao cái trời này còn lôi nhau lên Hà Giang, ở nhà có phải vừa ấm áp vừa nhàn tản không, rồi lại tự an ủi là đi một đoạn nữa thôi là tới rồi :))

Bình luận về bài viết này