Ngày hôm sau bọn mình có cả một ngày dài ở trên đảo nên quyết định sẽ để dành nguyên ngày đấy để enjoy Đảo Bé. Từ đảo Lớn sang đảo Bé di chuyển khá thuận lợi, chỉ cần trả 100K tiền cano khứ hồi rồi cứ chờ cano đến rước sang bên kia thôi :))
Lịch chạy tàu đều đã có sẵn và được hẹn trước với bên cano dịch vụ nên không phải lo lắng gì cả, mình vừa xuống đến tầng 1 nhà nghỉ thì bên cano đã gọi điện ra cảng tập hợp chuẩn bị xuất phát rồi. Buồn của Linh và Thúy là dù Lý Sơn đông nhưng cũng không hoạt động hết công suất, cano ra đảo bé chỉ có chuyến đi từ 8h sáng sau đó quay lại vào lúc 11h thôi. Mình kiểu: Oh, 3 tiếng thì chơi bời gì, còn tắm biển còn lặn san hô thì sao? May mà cùng hôm mình đi có một đoàn khá đông muốn về muộn nên bên cano chủ động cho mình ghép với bên đó luôn, cứ chơi thoải mái rồi tầm 1h 1h30 chiều về là vừa. Tuy mình muốn dành nhiều thời gian hơn nữa ở Đảo Bé nhưng thôi được thế nào thì hay thế đó vậy, chứ tuy nhiều người PR việc ở lại qua đêm trên đảo Bé chill lắm thích lắm nhưng mình cứ nghĩ đến việc nước phải mua theo xô, xong rồi sống thiếu điện thì mình đã cảm thấy giảm mất 50% niềm hào hứng rồi :))
Cano vừa ra đến đảo, bọn mình hỏi thuê xe máy của cô xe ôm ngay bên đường, 100K/ngày thanh toán luôn tại chỗ, cô đưa xe cho hai đứa đi luôn, chỉ cần bao giờ đi xong mang ra bến cảng vứt ở đó là được rồi. Hai đứa bắt đầu hành trình vi vu Đảo Bé của mình.
Đảo bé được gọi là đảo Bé chắc đơn giản là vì nó … bé đến không thể bé hơn :)) Từ cầu cảng bọn mình đi thẳng một đoạn, hết đường tức là đi đến bên kia đảo, từ đây chia ra làm hai hướng, một hướng đi ra cầu Tình Yêu và một hướng đi ra cây Phong Ba, đi hết hai điểm trên thì cũng chỉ còn mỗi bãi tắm nữa thôi là.. hết đảo :)) Nếu rảnh có thể phi xe vào bên trong thăm thú xóm làng nhưng cứ phi một đoạn là lại thấy đường cụt nên chắc cũng không có mấy nhà đâu :))
Đầu tiên, bọn mình phi xe sang bên phải đường, đi thẳng đến vách núi??? Tranh thủ chụp vào shot ảnh rồi sau đó quay đầu theo hướng ngược lại.

Đi theo hướng ngược lại một hồi thì bọn mình cũng thấy cây Phong Ba ở ngay bên đường luôn, nhưng có vẻ cái cây này… hơi fake vì nó bé hơn mình tưởng tượng rất nhiều. Mình động viên Ngọc Linh đi đến cuối đường xem còn cây nào khác không thì đi một đoạn ngắn tũn nữa thì đường cũng thành đường cụt luôn. Ok vậy ra đây chính là cây Phong Ba trong truyền thuyết, không được to lớn hùng vĩ lắm nhưng mà cũng đẹp :))

Sau đó bọn mình vòng về cầu Tình Yêu, cây cầu mà thực ra là mình thấy rất xấu và quê :)) Nhưng mà cả một hòn đảo này cũng chỉ có một cây cầu thôi nên bọn mình vẫn cố check in lấy số lượng :)) Giá vé tham quan cầu Tình Yêu là đâu đó 5K hay 10K một người gì đó.

Sau khi thăm quan cầu Tình Yêu xong thì cũng chả còn điểm nào ở Đảo Bé khám phá nữa, chúng mình dựng xe ở quán nước ven đường, thuê áo phao rồi phi xuống biển tắm. Tắm một lúc thấy cũng… thích, lại đang còn sớm, còn mấy tiếng nước mới phải về Đảo Lớn nên mình rủ Ngọc Linh đi lặn san hô, lặn thêm lần nữa cho biết, vì nghe đâu san hô ở Đảo Bé còn đẹp hơn cả san hô ở Đảo Lớn, thế là hai đứa đi lặn san hô :))
Không giống như lặn san hô ở Hang Câu, vì lúc bọn mình lặn là giữa trưa nên phải đi ghe ra giữa biển, sau đó mới nhảy xuống nước để lặn san hô. Chú lái ghe giới thiệu là có 2 loại lặn san hô, 1 loại 80K là lặn gần, còn 1 loại là 120K là lặn xa, đã mất công đi lặn ai tính toán gì 40K đâu đúng không? Ra khơi thôi chú ơi :))
Sau một hồi chòng chành trên ghe, chúng mình đã đến điểm lặn san hô đầu tiên. Nhảy xuống nước ngắm nghía chán chê một thôi một hồi qua đôi mắt cận 7 đi ốp xém tí nữa thì mù nhưng vẫn tí tởn thích ngắm san hô, bọn mình leo lên ghe một cách chật vật để được chú lái ghe dẫn về điểm tham quan san hô thứ nhất tham quan thêm một chút nữa cho biết :))
Theo đánh giá của mình thì điểm san hô thứ nhất tuy ở gần bờ hơn nhưng lặn xuống sẽ sát san hô hơn, nhìn rõ hơn, cảm giác san hô cũng đẹp hơn nữa. Hoặc do mắt mình cận chỉ nhìn được gần nên không chiêm ngưỡng được hết vẻ đẹp của những rặng san hô to lớn nơi xa xa :)) Nhưng nói chung là lúc lặn đến điểm thứ hai một lúc cả mình và Ngọc Linh đều đã có dấu hiệu của việc say nắng, say sóng, say gió, ngạt khí gì đó, nói chung là người nao nao cực kỳ khó chịu dù thể lực bọn mình đều thuộc dạng khá tốt. Thế là hai đứa bò lên ghe, theo chú chèo ghe về đất liền rồi vội vàng chạy về hàng nước ven đường gọi cơm gọi nước uống với hi vọng là nhanh hồi sức.
Vì lúc đó mới hơn 11h mà 1h mới có cano về cơ nên mình tiện đặt luôn cơm để ăn, cơm cũng chỉ đơn giản gồm có nộm rong biển, trứng rán và ốc hàu thôi nhưng mà hai đứa ăn mãi không hết, nửa kg ốc hàu thật sự thách thức sức ăn của chúng mình kinh khủng. Không ăn thì phí mà ăn thì lại thấy ngán, mấy miếng đầu thì ngon nhưng mấy miếng sau lại thành địa ngục :)) 400K cho một bữa ăn trưa vừa đắt vừa thấy khá là mệt mỏi do gọi đồ ăn hơi quá lố.

Ăn xong trưa, nghỉ ngơi chán chê, chúng mình lại lên xe đi thêm một vòng đảo nữa xem có khám phá được điều gì mới không, ai ngờ vừa đi được một đoạn thì bị bên cano triệu hồi về cầu cảng vì đoàn mà chúng mình đi chung thấy mệt, nắng nên đòi về sớm hơn dự định. Cũng thấy đảo Bé không còn gì khám phá nữa nên chúng mình ra cầu cảng rồi về đất liền luôn.
Chiều hôm đó, chờ khỏe mạnh trở lại và chờ trời bớt nắng, chúng mình bắt đầu đi khám phá chùa Hang và cổng Tò Vò. Điểm đầu tiên chúng mình khám phá là chùa Hang. Chùa Hang ở Lý Sơn cũng giống chùa Hang ở Hải Phòng thôi, gọi là chùa Hang chính là vì chùa xây trong Hang. Vốn dĩ không thích chùa chiền các kiểu, vào đến nơi lại bị mùi hương khói làm cho hơi ngạt thở nên mình quyết định từ bỏ cuộc chơi. Điểm mà mình hào hứng hơn cả lại là đoạn biển ở ngay đường vào chùa Hang. Do đầu tháng nên buổi chiều nước rút cực sâu, để lộ ra một khoảng lòng biển vừa xinh đẹp vừa rực rỡ.

Đoạn biển này theo như mình cảm nhận có khi còn không đẹp bằng Hang Yến ở Phú Yên nhưng có một lợi thế là có điểm để chụp từ trên cao xuống, thế nên có thể cho ra đời được những bức ảnh kiểu tiny girl in the world cực đỉnh luôn, mỗi tội hơi mất công leo trèo một chút :))

Rời khỏi chùa Hang, chúng mình di chuyển đến cổng Tò Vò, điểm được đồn là hoàng hôn đẹp nhất Lý Sơn. Đẹp thì có đẹp nhưng người đứng bên trên, người đứng bên dưới, dù bạn có cố gắng xếp hàng hay chờ dợi đi chăng nữa thì chờ bạn phía trước chỉ là những người đang sẵn sàng xông lên tranh chỗ hoặc đứng ké vào một góc nào đó để photo bomb bạn thôi. Bạn kiếm được chỗ chụp ở bên trên, không sao, chúng tôi đứng dưới chụp :)) Bạn kiếm được chỗ chụp ở bên dưới, không sao, tôi đứng ở bên trên này :)) Nói chung, dù hoàng hôn có đẹp đến mức nào thì bạn cũng không thể có được một bức ảnh tử tế và trọn vẹn nếu không muốn bị dính photo bomb đâu :))

Rời cổng Tò Vò, chúng mình đi chụp choẹt ở khu vực cầu ở ngay gần đó, có vẽ mấy bức graffity trông không được ổn lắm nhưng cũng hay hay :)) Lúc về đến nhà nghỉ thì cũng hơi tối tối rồi. Anh chủ nhà nghỉ có giới thiệu cho chúng mình quán Phát Hải bán hải sản rẻ mà mọi người ăn rất vừa miệng nên chúng mình nghe theo lời anh ấy, giữa buổi tối không có tí đèn đường nào đi con đường ven biển tối tăm dẫn về đâu cũng không biết với hi vọng có được một bữa tối ngon lành.

Target của mình cho bữa ăn này là món cháo nhum, nhưng xong lại bị gạ ăn nào những ốc rồi mực :)) Kể ra nếu giàu có và sẵn tiền hơn mình sẽ ăn cả cua huỳnh đế đấy nhưng xin lỗi sự nghèo đói không cho phép bạn sang chảnh như vậy đâu nha :)) Điều bất ngờ nhất của bữa ăn là món mực trứng siêu siêu ngon và một anh chủ quán cực kỳ hiểu lòng khách, biết budget của bọn mình không nhiều nên giới thiệu những món cực kỳ vừa tiền, đảm bảo chúng mình có một bữa ăn no mà không đến mức trở thành ăn xin :)) 400K cho một bữa ăn no căng vừa cực kỳ vừa ý. Tối hôm đó khá là hoang mang khi bỗng dưng Ngọc Linh lăn ra đau mắt không có nguyên do gì cả, đang nằm trên giường, lăn một vòng, thế là thành đau mắt, mắt sưng vù lên :)) Nhưng vì tinh thần chơi bời cho những ngày cuối cùng, mình vẫn quyết bắt Ngọc Linh đưa đi nốt điểm cuối cùng trên đảo. Cũng may là đến ngày cuối rồi mới đau mắt chứ không thì thật sự không biết chuyến đi sẽ tiếp tục kiểu gì nữa.
Vì buổi trưa hôm sau mới phải trở về đất liền nên sáng hôm sau mình vẫn cố phi xe đi nốt điểm cuối là hải đăng Mù Cu với Ngọc Linh và đôi mắt nửa đóng nửa mở sưng vù lên :)). Từ chỗ chúng mình đi ra Mù Cu đúng kiểu từ đầu đảo đi ra cuối đảo, may mà đảo cũng không quá to :)) Điều bất ngờ nhất là sau khi chèo đèo lội suối ra đến nơi thì dù bọn mình đã thấy hải đăng nhưng lại không thể ra được hải đăng vì hải đăng bị ngăn cách với đường bởi một lớp bờ kè chắn sóng siêu to khổng lồ??? Trong nỗ lực hi vọng rằng sẽ có một lối đi nào đó riêng biệt để dẫn ra hải đăng thì những người đi ngang qua được bọn mình hỏi đều trả lời một câu duy nhất: trèo ra đi em. TRÈO RA ĐI EM? Tí nữa thì mình đã bỏ cuộc đi về :)) Nhưng nghĩ đến đoạn đường đã đi qua nên hai đứa nghiến răng trèo trèo trèo ra ngoài :)) May là trông khó khăn vậy thôi nhưng trèo ra cũng còn dễ chán.

Hải đăng Mù Cu thì cũng như bao hải đăng khác thôi, xinh xắn trong trẻo nhưng không có gì quá đặc sắc, có lẽ phần đặc sắc nhất đã dồn hết vào phần đường ra hải đăng rồi :))

Rời khỏi hải đăng Mù Cu, chúng mình trở về nhà nghỉ nghỉ ngơi rồi chuẩn bị đi về đất liền. Đúng lúc này thì mình nhận được tin dữ, không có xe từ cảng Sa Kỳ trở về Đà Nẵng vì hôm nay chú lái xe bận đi tour ra chỗ khác, dù đã rơi vào trạng thái tuyệt vọng lắm rồi nhưng vì chú lái xe hứa là cứ ra đến nơi đi rồi chú ấy tìm xe ghép cho nên bọn mình vẫn ôm hi vọng trở về đất liền.
Vé tàu về đất liền mình nhờ chị chủ nhà nghỉ mua luôn hộ, giá vé 160K/người, tàu Super biển Đông.

Sau gần 1 tiếng lắc lư về đất liền thì chúng mình cũng đến được cảng Sa Kỳ, và chú lái xe giữ đúng lời hứa, tìm xe ghép cho chúng mình thật. Bất ngờ hơn là người ghép xe với chúng mình là hai mẹ con một cô ở cùng nhà nghỉ, đi cùng tàu cao tốc về đất liền với bọn mình luôn. Nhưng hai mẹ con chi dừng lại ở Hội An thôi còn chúng mình thì về Đà Nẵng, thế là phần này mới khó này, vì ông lái taxi cực kỳ kỳ kèo, chạy về đến Hội An thu 2 người là 450K, về Đà Nẵng cũng vậy nhưng nhất quyết không vào trong thành phố, chỉ thả mình ở đoạn xa xa, mà mình lại muốn về chợ Cồn shopping một lúc nên trả thêm 50K nữa là 500K 2 cháu. Khoản tiền xe từ 340K đã đội lên thành 500K nhưng chụng mình không mấy hài lòng, vì theo như mình tham khảo thì giá xe từ Đà Nẵng vào Lý Sơn thường thì chỉ tầm 900K là thoải mái đưa đón rồi Thái độ của lái xe còn hơi cau có không muốn đi vào thành phố Đà Nẵng nữa, hmmm.
Sau khi vào chợ Cồn, đánh chén một chút hoa quả dầm lấy sức, mua một ít đặc sản, chúng mình chính thức… không biết đi đâu nữa. Thế là hai đứa rủ nhau ra Highland ngồi cho mát, mà công nhận là mát thật :))

Ngồi uống trà đào một hồi thì hai con giời bắt đầu lăn ra đói, thế là gọi grab đi thẳng ra Nguyễn Chí Thanh quất mấy đĩa bột lọc :)) Ăn xong rồi mới tiếp tục bắt Grab đến sân bay để về nhà.
Sân bay Đà Nẵng dịp Covid thật sự vô cùng vắng lặng, mà chúng mình lại đến hơi sớm so với giờ bay nên hai đứa tranh thủ sân bay không có ai đi chụp 500 kiểu ảnh rồi làm gì thì làm. Thật sự ngàn năm có một, không biết bao giờ mới có thể có một đợt sân bay vắng vẻ như thế này để có thể ra được những bức ảnh không có photo bomb.

Đúng giờ, chúng mình lên máy bay, trở về Hà Nội. Chuyến đi 8N7D chính thức kết thúc ở đây với đâu đó chưa tới 10Gb ảnh, nhưng cũng vui. Mình không hiểu ai vẽ ra cái trò đi chơi mùa về vừa nóng vừa mệt này, đến mức về đến nhà tí nữa bố mẹ không nhận ra mình nữa, nhưng cứ mỗi một mùa hè lại không thể kìm được lòng book vé phi ra biển :)) Nếu như không có covid, đi từ giữa tháng 4 thì hẳn chúng mình đã có một kỳ nghỉ bớt cháy hơn và chơi được nhiều chỗ hơn :))
Tạm biệt Đà Nẵng nhaaaaaaa!!!!
